Đàn Kiện Thứ trong một chương trình tạp kỹ từng kể một câu chuyện cười, hay đúng hơn là một câu đố: Có con bướm, bị gãy 1 cánh, nhưng nó vẫn bay được, đố bạn tại sao? Dĩ nhiên không ai trả lời được? Và tự cậu ấy trả lời: vì nó kiên trì!

Đồng nghiệp đã nói với cậu ấy: cậu có chắc đó là chuyện cười không? Kiện Thứ cười: em luôn tự kể cho mình nghe câu chuyện này mười mấy năm nay mà!

Con bướm gãy một cánh đó chính là Kiện Thứ. Năm 16 tuổi, kiện tướng khiêu vũ quốc gia, vô địch cúp Đào Lý và top 4 thế giới về khiêu vũ Latin Đàn Kiện Thứ bị chấn thương cột sống. Tuy nhiên, vì đam mê với khiêu vũ mà cậu quyết định không phẫu thuật, thay vào đó, điều trị cố định xương sống rồi rèn luyện cơ vai và cơ lưng để nâng đỡ cột sống (một trong những hậu quả là chiều cao của Kiện Thứ mãi mãi ở 1m74- chiều cao là điều mà một số anti-fan và thành phần blogger chuyên kiếm tiền bằng tiếp thị rác luôn lấy ra để bêu rếu em nó). Cứ thế bằng một niềm tin mãnh liệt vào bản thân, Kiện Thứ không chỉ dùng cơ vai cơ lưng, mà còn dùng chính nội tâm của mình nâng đỡ cột sống và tình yêu nghệ thuật. Cậu ca hát, nhảy múa, diễn xuất, hễ thất bại, lại đứng lên, hễ bị vùi dập, vẫn kiên trì bước tiếp, một đường đi tới, đến nay đã 18 năm.

Đây không phải vết thương duy nhất, đã có những chặng đường khó khăn có khi ngất xiu tại trường quay, có lúc chấn thương cổ tay đến giờ còn vết sẹo…, cả những vết hằn sâu trong lòng, những vết thương không để lại sẹo, chỉ có niềm đau.

Dẫu rằng ai cũng có từng giai đoạn khó khăn và gian nan, nhưng đối với Đa Đa, dù câu chẳng bao giờ than vãn, dù cậu nói về những chuyện đã qua bằng một tâm thế hết sức nhẹ nhàng, và tích cực, không hiểu sao, vẫn cảm thấy phía sau nụ cười ấy, phía sau một tinh cách điềm tĩnh, mạnh mẽ vả kiên trì ấy là một cảm giác hết sức chông chênh, lẻ loi và cô độc, khi một tâm hồn yêu nghệ thuật thuần túy phải len lỏi giữa những xô bồ vàng thau lẫn lộn để bảo vệ và gìn giữ sơ tâm của chính mình.

 Chạy một mình và không sợ hãi, không có ánh sáng hay bóng tối ở phía xa (Những đốm lửa ấy)

Trong bóng tối ấy, đã có một con bướm, dù bị thương một bên cánh vẫn nỗ lực vỗ cánh bay về phía bầu trời.

Tôi nhìn váo ánh mắt ấy, nhìn vào sự cô độc mỹ lệ đến nao lòng ấy..

Tôi thấy bản ngã của chính mình, bóng tối và sự sợ hãi của chính mình…

Tôi thấy nỗi cô đơn của chính mình.

Unaunan, tháng 9, 2024.


Leave a comment