Hakoota ft. Đạt G, Khói & Huỳnh Tú

Tôi, thỉnh thoảng nghe Dũng Hà. “Thỉnh thoảng” đó là khi say, khi buồn, và khi nhận ra mình rất một mình… Nghe Hà hát, có một cảm giác rất riêng, chất giọng khàn nam tính, nhưng cũng rất bén, cứa vào tim, trong tiếng guitar mờ sương khói, chán chường, nhớ nhung và cô độc…

Nhạc của Hà khá độc đáo, chất lượng và khắc họa một bản sắc của riêng mình, ấy thế mà tôi chỉ nghe khi thực sự có cảm giác đặc biệt muốn nghe, và gần như chỉ nghe một bài này. À Hà hát “Những tiếng thở dài” cũng rất hay…

“Nỗi buồn rơi dưới gót giày” , bao nhiêu năm nghe lại, cảm xúc vẫn vẹn nguyên, vẫn như thế, rất buồn. Nhưng Hà, khi trở lại, dường như đã không còn những thanh âm đầy u mê, có lẽ là một cách hát khác, trong một tâm thế khác. Tôi nhớ Hà của màu giọng cũ nhiều hơn, tôi nhớ những cảm xúc cũ ký của những buổi chiều muộn trong khói thuốc và ký ức xa xăm.

Thời gian hóa ra có thể làm phai nhạt nhiều thứ, và cảm xúc, đôi khi chỉ đọng lại ở khoảnh khắc.

Bản gốc của “Nỗi buồn rơi dưới gót giày” là nhạc phim truyền hình Hàn Quốc One Way Dandelion – 사랑한 후에 (After love)

Lời Việt:

Unaunan

Sài Gòn, tháng bảy, tháng của nhiều niềm nhớ

02/07/2023


Leave a comment